Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011
new way
Tôi lập ra blog này có một số lí do là vì nhiều khi buồn buồn chán chán vào viết vài lời để giết thời gian cho ngày qua tối đến mà thôi , cũng một phần vì đây là một ngôi nhà riêng free mà từ lúc chào đời cất tiếng khóc cho tới tận bây giờ mới có một ngôi nhà riêng cho bản thân muốn gào muốn thét gì thì lên đây gào thét chẳng sợ ai chửi mắng bảo mình là điên với dở hơi biết bơi , và đây cũng là một nơi để gọi là thổ lộ tâm tư tình cảm của cô hàng xóm thầm thương trộm nhớ mình , và hơn tất cả là là nơi để có thể gặp gỡ những ai đó trên thế giới có cùng sở thíc có cùng gu thẩm mỹ có cùng những ý tưởng được gọi là điên rồ chính thống tụ họp lại đây ( nếu thíc ) , và để cùng share cho nhau những gì mình thấy mình nghe được , và những điều hay ho , những gì bổ ích cho bộ não của mình , đôi khi có thể bổ mắt . Tôi là một người xuất thân từ dân mỹ thuật ra , chính xác là 4 từ Mỹ Thuật Công Nghiệp nhằm để phân biệt với mấy anh Mỹ Thuật cổ điển . Tôi học về thiết kế , trang trí nội ngoại thất ( cái tên nghành nghề hơi dài dòng lôi thôi của mấy ông thầy đặt ra ) và cũng đồng thời đam mê kiến trúc . Nói chung là Kiến trúc và Nội thất là hai thứ đối với tôi không thể bỏ được , bỏ gái thì bỏ được chứ hai thứ đó không bỏ được . Tôi tự cảm thấy bản thân mình có năng khiếu đặc biệt về Kiến trúc và Nội Thất ( cũng có một chút về thời trang ) mặc dù chả có ai nhận ra điều này , có phải vì họ không nhận ra hay là vì tôi chưa thực sự là giỏi chăng ? thôi hãy để thời gian nói hộ tôi . Hôm nay là một ngày đẹp trời , nếu nói theo như các cụ hay là mấy anh chọn ngày để phá mộ hoặc là đi xa đâu đó chẳng hạn thì được gọi là giờ lành tháng đẹp , năm tốt để làm một thứ gì đó đặc biệt quan trọng , và đối với tôi cũng thế hôm nay đúng là ngày đặc biệt thật nhưng không phải là ngày của riêng tôi mà là của toàn dân tộc Việt Nam , đó là ngày Quốc Khánh 2 - 9 là ngày nước Việt Nam ra đời năm 1945 do Hồ Chủ Minh đọc tuyên ngôn trước toàn thể nhân dân Việt Nam và các bạn bè năm châu bốn bể trên thế giới biết . Hôm nay cũng là ngày đánh dấu bước ngoặt đầu tiên của tôi trong chuyện viết lách thế này , ngày trước là tôi nghét viết lách gì đó lắm , hơn nữa lại là viết trên cái mạng internet này , tôi thường không có cảm tình lắm với mấy cái blog này cho nên tôi chả có khi nào vào đọc ngoại trừ những blog nói về mỹ thuật , khoa học , kiến trúc , nội thất thì tôi vào , còn lại mấy blog của mấy em đại loại là vào viết rồi kể về những câu chuyện của bản thân , gia đình hoặc là đăng ảnh lên đó thật làm tôi phát chán , nhiều lúc tự hỏi tại sao người ta lại thíc đưa chuyện cá nhân riêng tư của họ lên trên cộng đồng thế ? , nghĩ tới đó tôi liền lập tức stop lại câu hỏi đầy ngớ ngẩn và cũng đầy dấu chấm hỏi ở đó , tôi ngớ ngẩn khi hỏi như thế là bởi vì mỗi người có một sở thíc riêng và một suy nghĩ riêng cho nên mình không thíc thì thôi đơn giản vậy thôi , còn về cái đầy dấu chấm hỏi là vì tôi không thể lý giải được cái hiện tượng đó , có lẽ do tôi không phải là nhà tâm lý học hoặc xã hội học nên tôi không thể lý giải nổi điều đó chăng ? hay là đó là một hiện tượng có thể nói như là trào lưu ? . Hai từ " trào lưu " thường được ám chỉ đến việc một người làm mà được nhiều người làm theo . Đơn giản như là về trao lưu thời trang chẳng hạn , có những bộ quần áo gọi là hơi bổ mắt rất sexy được các em , các nàng diện vào người để phô ra những làn da trắng , đen , những đường cong của tạo hóa ban cho , và được nhiều người mặc và đặc biệt là giới trẻ hưởng ứng nhiệt tình , còn về nổi tiếng chẳng hạn , hiện nay tôi thấy người ta đua nhau để được nổi tiếng dù bằng cách này hay cách khác thậm chí là lấy cơ thể mình ra tiếp thị dưới lớp màng nghệ thuật nhiếp ảnh mỏng và rách như tàu lá chuối để được nổi tiếng .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét